Tag-Archive for » cảm nhận «

Dec
24

 

Nguyên tác: Tôi là Bêtô

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Vừa coi xong “Tôi là Bêtô”, tớ vọt lên type ngay bài review… Cũng lâu rồi tớ chưa viết bài review nào ^_^

“Tôi là Bêtô” nói ngắn gọn, là về thế giới quan của một con cún.

Đơn giản lắm.

Chẳng phải là thế giới quan của một đứa trẻ vừa nhận thức được thế giới…

Chỉ là thế giới quan của một con cún, những chuyện trong nhà, ngòai vườn, chuyện rất đỗi bình thường về những người nuôi mình, và những con cún khác. Thành ra lại càng đơn giản.

Nhưng các cậu nào biết tớ thì mười mươi rằng nếu chỉ có thế tớ chẳng viết bài review làm chi >o<

Bây giờ nói về thế giới quan trứơc.

Quả thật tớ rất bị cuốn hút bởi cái gọi là “thế giới quan”, thế giới quan của một con cún, nghe thú vị đó, nên tớ cũng muốn biết nó ra làm sao ^o^ Tìm hiểu về một thế giới quan khác của mình là một điều đặc biệt. Hơn một lần tớ từng ước mình nhìn đời bằng con mắt của những người tớ ngưỡng mộ… Haruki Murakami sensei chẳng hạn.

Nếu cậu đọc manga “Honey and Clover”, cậu sẽ biết Hagumi Hanamoto. Cô bé đó là một thiên tài. Cô ấy đắp tượng người và quệt cọ trên giá vẽ. Một cô bé nhỏ nhắn, mong manh và bất an như cánh bướm trắng. Ngay cả những người được xem là bậc tiền bối của cô ấy cũng từng nói “Tôi muốn được biết cuộc đời dứơi con mắt của Hagu”.

Tranh của cô rất lạ

Cô ấy nhìn thấy vườn sakura không giống như chúng ta đang thấy.

“Hoa anh đào Hagu vẽ… không giống như những gì chúng ta thường nghĩ…mà rất lạ… phải không? Từ ánh mắt của Hagu… hoa anh đào là như vậy sao…”

Cô ấy nhìn mọi thứ bằng cái gì? Và đã thấy cái gì?

Hay như trong một truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Thuần có tên “Hóa thân cánh trắng”, đó là thế giới quan của một người điên. Người điên quan sát chính cử động của mình, thế giới quan của họ đơn giản là một cách nhìn khác, khác hòan tòan so với những gì ta tưởng.

Còn Bêtô, cậu ấy nhìn thấy cái gì?

Những thứ rất dễ thương.

Cậu ấy không chồm với được những chiếc quần mắc trên cao, tức anh ách vì không kéo chúng xuống để nhay được, cậu ấy kết luận con người thường thích treo quần áo trên những chiếc mắc áo cao thật cao, và “đó là những ý thích bệnh họan”.

Cậu ấy cho là với được tới một chiếc quần treo cao, đồng nghĩa đã chinh phục được cái gọi là tự do ^_^ Cậy ấy cho là với một đứa trẻ, ngồi trong rạp chiếu phim bao giờ cũng thú vị hơn ngồi trong lớp học, hiển nhiên như tự do bao giờ cũng hấp dẫn hơn luật lệ…

Nhưng mừ, xen lẫn vào những quan niệm dễ thương đó. Còn có cái gọi là triết lí. Xuyên suốt. Mà hẳn là con người còn chưa tưởng thấy nổi (tớ không bàn đến chuyện người viết ra câu chuyện này la một con người nhá >o<)

Cún Laica buồn vì phải xa bà. Buồn rũ. Bêtô nhận xét: Mỗi người sẽ héo theo cách của mình. Tươi như hoa lan hoa huệ nghe nói cũng là một cách héo”. Có con cún nào nói được vậy không?! Hì. Ế thì cuộc đời này như thế nào do mình xây dựng nên, cả cái thế giới quan của mình và những gì biểu lộ trên mặt mình nữa, cũng là do mình tự tạo ra mà thôi.

Nhìn thấy một người nào đó đang sầu thảm, đừng vội kết luận, có thể lòng họ đang nở ngàn hoa.

Nghe vô lí nhở? Cậu không tin thì nhìn tớ đi.

Tiếp nào.

Bino, con cún thân thiết nhất bên Bêtô, luôn sợ phải xuống cầu thang (mặc dù nó rất khóai leo lên đó), và “nó mắc kẹt trong sự sợ hãi của chính nó”. Cũng đúng, sự sợ hãi của con người thì cũng do con người tạo ra mà thôi. Nỗi sợ thứ gì đó còn ghê gớm hơn chính thứ đó mừ. Sợ hãi là cái cảm giác ngu ngốc nhất của con người. Nó chỉ là một thứ cảm xúc giả bộ thôi…

Nói thì hay lắm, chứ ai cũng biết tớ nhát hơn cáy.

Tiếp.

Sự hòai niệm. Hòai niệm của ba chị Ni, chủ nhà… Một người yêu miền quê đích thực, mãi làm thơ về miền quê. Nơi có nắng, gió, cầu ao, chuồn chuồn, và mưa rơi. Chỉ là một con cún mãi quanh quẩn trong nhà ngòai ngõ, Bêtô chưa bao giờ nhìn thấy những đó, nhưng đó là những thứ, đối với cậu, vừa xa lạ vừa gần gũi: “ngay cả tôi, tôi cũng có một miền quê trong tiềm thức đó thôi”… Một miền quê chưa bao giờ thấy, một miền quê xa xưa. Chẳng phải là xa xưa trong kí ức, mà là xa xưa trong nguồn cội, trong thiên nhiên, xa đến thời Adam và Eva được sinh ra… tan hòa trong thiên nhiên mà thành gần gũi.

Tớ chẳng biết Adam và Eva của cún được gọi thế nào, nhưng cũng chẳng có gì khác nhau hết.

Trong “Tôi là Bêtô”, điểm đặc biệt mà tớ thấy thú vị là sao nó nói những điều gần gũi với thế giới quan của tớ thế. Nó nói về cái tên (lại cái tên!), và sự quên lãng (lại sự quên lãng!)

Sự quên lãng trước nhé. Bêtô từng hỏi Binô “Nếu tao chết đi, chắc là mày rất nhớ tao?” – “Tao sẽ nhớ mày mãi mãi, cho đến chừng nào tao cũng chết đi như mày. Nếu tao luôn sống trong một kí ức của ai đó, tao sẽ không bao giờ chết, Bêtô.” Ừ hử, rõ là thế, nghe rất triết lí đúng hông. Cậu đã đọc “Biển” của John Banville chưa? Một người dù mộ xanh cỏ, linh hồn vẫn sống mãi trong trái tim những người còn sống, rồi khi những người còn sống ấy chết, họ cũng sẽ sống mãi trong trái tim của thế hệ sau… Tiếp diễn tiếp diễn…

Nếu tôi chết, dù linh hồn tôi sống trong những người tôi yêu thương, thì khi họ chết, linh hồn tôi trôi về đâu?

Bay vào hư vô, thành vô danh… Bay trong chơi vơi… Tan

Người ta gọi đó là sự quên lãng…

Lại không thể ngừng nói về “Lain”. Nó đã giáng cho tớ một cú sốc nặng có tên là “Quên Lãng”. Lain đau, vì nhiều thứ, và có thể quên đi tất cả, quên sạch sẽ, bắt đầu lại từ đầu, chỉ cần một cái gật đầu với người đó. Nhưng cậu sợ hãi sự quên lãng. Day dứt, hoang mang, đau khổ, cuối cùng cái mà Lain chọn là: thà sống như vậy, còn hơn là quên đi tất cả! Cậu từ chối người đó.

…Và hài lòng về quyết định của mình.

Cậu chỉ quên rằng, với người đó, thứ cậu đã chọn chính là sự Quên Lãng.

Về cái tên, Lão Hiếng, kẻ thù của lũ cún, chẳng có một cái tên nào trừ cái biệt danh đó. “Mỗi người sinh ra đều có một cái tên. Cái tên là dấu hiệu để phân biệt người này với người khác. Không có tên, người ta gọi là vô danh.” Nhớ lại “Monster” của Naoki Urasawa, manga gây cho tớ những ấn tượng đầu tiên về một cái tên. Johan là con quái vật không tên, hắn quay quắt trong những hồi ức của cô em gái song sinh, tìm một cái tên, và ấp để con quái vật nở trong tim. Cuối cùng, hắn vẫn chẳng có được cái tên của chính mình…

Đối với tớ thì, cái tên, cũng là cái thuộc về xã hội, tớ thường không thích những ràng buộc đó. Nhưng rành là tớ phải sống trong nó.

Cần một cái tên để làm gì?

Tên thật ư?

“Hãy cứ gọi chúng tôi là Nhục Đậu Khấu và Quế!”

(Biên niên kí chim vặn dây cót – Haruki Murakami)

Ừ thì tớ cần một cái tên.

Nhưng chẳng phải mình muốn người khác nhận ra mình, cái điều sâu thẳm gọi là tâm hồn, hơn là thứ gọi là Cái Tên sao?

Cái tên cũng chỉ là sự giả bộ.

Một con ngốc đã gủi cho tớ mấy dòng này:

“Em là không ai

Hay là ai?

Em không là ai

Hay là ai?”

(Người ăn gió và quả chuông bay đi – Nhật Chiêu)

Và tớ thấy cái tên, đối với cô ấy, chẳng là cái gì hết á.

Nhưng mừ, đọc “Tôi là Bêtô”, cậu sẽ thấy cái tên của cậu đáng yêu lắm lắm. Đáng yêu đến mức đọc xong truyện cậu sẽ cảm thấy sự thôi thúc tự gọi tên mình một cách trìu mến, tớ biết một con ngốc khác đọc xong đã làm chính xác cái điều đó.

Tớ thì không làm đâu

Chỉ nhẩm tên mình trong đầu thôi ^_^

—–

Review xong, bi giờ nói đôi điều:

Thứ nhất, tớ đề nghị các cậu đọc bài Review này sau khi đọc “Tôi là Bêtô”, vì tớ nghĩ cái cảm giác khi đọc bài Review khác với cảm giác trong sáng trong truyện. Nhẽ ra tớ phải để dòng này lên đầu tiên, nhưng thế thì sẽ không ai đọc entry này của tớ mất!

Thứ hai, xin lỗi, đây không phải là bài review đúng nghĩa, nhẽ ra tớ hông nên chen cảm xúc của mình vào, nhưng thôi, thích viết vậy hơn ^_^ So với bài review gần đây nhất Honey and Clover ngắn cũn, thì viết được nhiêu đây chữ là hay lắm ồi đó

1
Like?
Dec
19

Bắt trẻ đồng xanh

Nguyên tác tiếng Anh: The Catcher in the Rye

Tác giả: J.D. Salinger

Người dịch: Phùng Khánh

 

Trước hết là sự tích đi tung tẩy trong nhà sách như mọi lần, thấy cuốn nào hay hay đều thò tay với với, nhiều khi cũng theo cảm hứng (hay sét đánh) mà với xong thì tay còn lại với túi móc tiền. Đi ngang qua “nó”, mắt liếc ngang, rồi giật lùi lại.

 

(Để tớ miêu tả trường hợp sét đánh này) Trước hết chóang vì cái màu xanh thuần khiết của nó, một màu xanh trơn tru, láng o, rất chi là phù hợp với cái title nà. Thứ hai là thấy là lạ vì cái bìa sách thật sự rất sáng tạo: chỉ có dòng title và tên tác giả! Có một câu nói quên mất của ai rằng “Cách gây sự chú ý hay nhất trong một đám đông đang nhảy múa là bạn cứ đứng yên.” Thế nên Bắt trẻ đồng xanh mới thực sự là phá cách *giơ ngón cái*

 

Thế là tình yêu chớm nở.

 

Đúng như bài viết dưới đã nói, các bậc phụ huynh mà đọc lướt vài trang đầu chắc chắn nhăn mày nhíu trán bỏ xuống ngay. Nhưng tớ phải nói: Đây là một cuốn sách mang vị lạ. Một cái taste rất lạ! ^O^. Giọng văn miêu tả rất chân thực, thậm chí trần tục, không hẳn là kiểu “thơ văn” hay “tiểu thuyết”, có cảm giác như đây chỉ là tự sự rất thành thực, mang nhiều cảm giác, của một cậu trai cứ mãi trăn trở về những giá trị, đạo đức và lối sống của con người.

 

Cậu ta, chỉ vài ngày ở New York, đã tham gia vào những cuộc lang thang ở các quán bar, khách sạn, cả chuyện yêu cầu (một cách rất chi là ngớ ngẩn) một cô gái điếm; và vì thế có cơ hội tận mắt trông thấy những bi kịch của con người, mặc dù con người trong cái xã hội ấy, và cả những con người đứng nhìn cái xã hội ấy, không trông thấy được. Một cuộc sống (mà tớ) chưa nhìn thấy bao giờ, cũng khó tưởng tượng ra được, những sự phức tạp và khó hiểu trong cách cư xử và tính cách của con người (như đọan Holden lên xe taxi nói chuyện về cái hồ và bầy vịt trời hoặc như đọan vào phòng giáo viên nói chuyện về bé Phoebe)

Dù sao, xuyên suốt truyện, vẫn cảm thấy trong tính cách nhân vật có gì đó gượng gạo. Tớ đã đọc và đã nghĩ (thậm chí hơi khó chịu) rằng một con người với tính cách của cậu ta làm sao có thể sống được trong cái thế giới đó. Holden quá nhạy cảm, quá lo lắng cho người khác, đến mức cậu luôn luôn phải chịu đựng. Suốt truyện là một quá trình chịu đựng đáng nể, bức bối và đau khổ. Chịu đựng cái mùi, cái giường, cái ngực lép trong bộ đồ ngủ của ông giáo, những khuyên can nghe không thể lọt tai. Chịu đựng khi thằng bạn cùng phòng đi “cua” cô bạn hàng xóm cũ, không biết cô ấy có bị lợi dụng gì không. Chịu đựng nỗi đau cứ trở về từ sự mất mát lớn lao Allie bé nhỏ. Ngay cả trong lúc ở khách sạn, nhìn vào phòng bên cạnh, Holden cũng mãi trăn trở khi vô tình nhìn thấy những kẻ đồng tính, hay những con người ngồi cười cợt và phun nước vào mặt nhau (!).

 

Cái sự chịu đựng ấy, cứ tưởng sẽ trải cho đến hết chuyện, nếu đọan cuối, Holden không trốn vào nhà chỉ để đánh thức và nói chuyện với bé Phoebe, lúc đó đang say ngủ. Có thể nói đọan ấy như một điểm nhấn lớn lao, một mạch nước phun trào, một dòng điện tâm đồ vẫn thẳng một đường tự nhiên vọt lên cao vút. Ghét dùng cái chữ “thiên thần”, nhưng phải nói, bé Phoebe, “cái cô ả ấy”, là một thiên thần thực sự.

Một cô ả mười tuổi, ngái ngủ, ngây thơ, nhõng nhẽo. Người em gái ruột. Và là cứu cánh của Holden. Xúc động.

 

Đọan nói chuyện giữa Phoebe và Holden, có một câu, mà theo tớ, chính là câu đắt nhất trong truyện. Khi Phoebe nói câu ấy, lập tức, tất cả những trăn trở, cùng sự chịu đựng của tớ (hay của Holden) đều được khai thông, sáng rõ như người ta nhấc cục đá chặn dòng nước đang chảy ào ạt. Chính câu nói ấy, đã đánh động và làm rõ những cảm xúc phức tạp của Holden suốt truyện. (Có ai đọc và biết được đó là câu gì không? Chưa đọc thì đọc đi nhá)

Chậc, kiểu này thì đọc xong 2 bài này chắc các cậu không thèm đọc Bắt trẻ đồng xanh quá. Phải dừng lại thôi…

0
Like?
Dec
19

Biển

Nguyên tác tiếng Anh: The Sea

Tác giả: John Banville

Người dịch: Trịnh Lữ (Trịnh Lữ dịch truyện này phải nói là “đỉnh”)

 

 

Đoạt giải Man Booker 2005.
Nhiều nhà phê bình phương Tây đã gọi The Sea là một tiểu thuyết không có chuyện. Hai trong số bốn thành viên của ban giám khảo giải Man Booker 2005 đã nhất định không bỏ phiếu cho nó. Nhưng giáo sư Sutherland, chánh chủ khảo, đã bỏ lá phiếu quyết định khi ông nói rằng đây là một tác phẩm văn chương đích thực…

Thật là ngạc nhiên, nhưng quả đúng là vậy…
Biển chỉ là một khúc hát ru buồn về quá khứ, và về cái chết…

Nó buồn và nhàn nhạt đến độ khó đọc, và bản thân tôi cũng thú nhận rằng đã lướt một vài đoạn. Nhưng tôi yêu mến nó bằng một tình cảm lạ lùng. Lạ lùng bởi nếu bạn hỏi tôi rằng truyện có hay không, tôi sẽ không dám nói là hay, chỉ bởi tôi thực sự không nghĩ rằng đây là quyển truyện hợp với mình, và dành cho mình, nhất là ở nửa cuốn đầu.

Nhưng tôi bị nó thu hút, ở một vài đoạn văn, nó sâu thẳm đến mức lạ lùng, đến mức tôi nhìn thấy nó và bị choáng bởi nó… chỉ một vài đoạn thôi, nó kéo tôi đi hết quyển truyện dù tôi đã chắc mẩm mình sẽ bỏ cuộc giữa chừng…

—-

Đoạn suy tưởng của Max về con người sau khi chết đi, vẫn tồn tại trong tâm tưởng của người đang sống, và cái người đang sống ấy nếu chết đi lại sẽ tồn tại, bằng nhiều phiên bản khác nhau, trong tâm tưởng thế hệ tiếp theo …………. Và vào lúc ấy, thế hệ đầu tiên sẽ tiêu vong mãi mãi, như chưa từng có trên đời.

Lãng quên là đáng sợ. Lãng quên phủ nhận sự tồn tại của bất kỳ điều gì.

Ngươi tồn tại, hay đã từng tồn tại.

Nhưng không một ai biết về sự tồn tại của ngươi…

Đáng tiếc thay, ngươi chưa bao giờ tồn tại…

Lãng quên là bóng tối, và là vô cảm…

Tôi từng shock lắm khi thu nhận điều này từ một manga tựa là Lain…

—-

Đoạn Anna chụp những tấm hình trong bệnh viện. Và đoạn tả giờ phút hấp hối của nàng.

“Những đêm dài co duỗi trên ghế bành bên cạnh giường nàng ấy của tôi đầy rẫy những ảo giác vặt vãnh rất lạ… nàng thì vẫn nằm đang mê man bên cạnh mà sao lại vẫn chuyển dịch theo cùng với tôi, lướt trên một thứ không khí đặc chắc nịch, trong cuộc hành trình của mình về cõi miên trường. Vừa tỉnh lại, nàng quay đầu trên gối ẩm và mở to mắt nhìn tôi trong cái nhập nhoạng như dưới đáy nước của màn đêm sắp rạng với một vẻ giật mình lớn lao đầy cảnh giác… Anna húng hắng ho, nghe như tiếng xương cọ vào nhau. Tôi biết đó là hồi kết.”

Cũng như đoạn sau khi nàng mất…

“Ở buổi tang lễ… tôi nghĩ rằng mình còn thấy có cái gì đó rất ý tứ trong cung cách nồn nàn của một vài người đàn bà khi họ ôm tôi, cái cách dùng dằng khi họ cầm tay tôi, nhìn mãi vào mắt tôi và lúc lắc đầu với vẻ thông cảm không diễn đạt được bằng lời… Tôi những muốn đứng lại, giơ tay lên và nói với những người ấy rằng quả thục tôi không xứng đáng với thái độ cung kính ấy của họ… rằng tôi chỉ là một người qua đường tình cờ phải chứng kiến…

 

Còn Anna mới là người cử hành cái sự chết kia”
 

 

Từng dòng chữ trở thành những ngọn lao đâm thẳng vào tim… Ôi Anna…
—-

Và những đoạn tả Chloe cùng đứa em trai sinh đôi bị câm Myles.

Những trò điên khùng của chúng, 2 con quái vật nhỏ bé vẫn chưa đến tuổi dậy thì.

“Myles ngồi xuống bên cạnh chị, quàng tay ôm hai vai và tựa mình vào đầu chị… hai chị em đang quấn lấy nhau ở đó, quay lưng lại với thế giới. Thế rồi, rất bình thản, hai đứa đứng dậy và lội ra biển… sải người cùng một nhịp và chậm rãi bơi đi… xa dần, xa dần.”

Biển nuốt lấy chúng, những con quái vật, cũng là những vị thần…

Chloe.

Và Myles.

Và biển.

Ước gì chúng là do tôi sinh ra…

 

 

16/5/07

0
Like?