Title: Kẻ mang sự thật
Rating: M
Category: Oneshot, Fantasy, Slice of life
Songfic: Metamorphosis by Phillip Glass
Tặng D.,
Quốc không khóc.
Hắn không cảm thấy buồn bao giờ. Cũng như sáng nay, một ngày đẹp trời trong thung lũng. Nắng tươi rói và lả lơi. Hắn thả bước dọc bờ sông nằm ở phía Đông ngôi làng, thấy tâm trí mình rỗng không như vỏ quả dẻ. Ngọn gió sớm thổi qua vai hắn nhẹ nhàng như không có thực. Tiếng con chim hét ở đâu đó đầu ngọn cây vẳng lại như tiếng chuông.
Hắn nhớ mang máng hôm qua có một chuyện gì đó buồn bã xảy ra trong làng. Nhưng cũng như mọi lần, sau một đêm, những cảm xúc dường như rất khó chịu đó đã tan biến đi đâu hết.
Ngồi cạnh bờ sông cho đến khi mặt trời lên quá ngọn cây, Quốc trông thấy một vật gì đó lấp lánh trôi xuống từ thượng nguồn. Một khối gì đó như lẫn vào nước, phản chiếu ánh nắng từ mặt hồ, chìm ngập rồi lại ngoi lên bập bềnh. Tò mò, hắn kiễng chân nhoài ra ngóng nhưng vẫn không thể xác định được đó là thứ gì. Đợi cho đến khi vật đó trôi lại gần mình, hắn dùng một khúc củi dài khều nó lại và vớt lên.
Đó là một khối nước.
Quốc cầm khối nước trong hai bàn tay. Khối nước đó đặc và sóng sánh một chút, nhưng không chảy qua những kẽ tay. Nó là một tấm gương hình cầu trong sáng, rỡ ràng, đập vồ lên như quả tim. Quốc thấy lạ, bèn hỏi:
“Chào vật kì lạ, tớ là Quốc, cậu tên gì thế?”
Khối nước trả lời: “Tôi là sự thật.”
Quốc tưởng hắn nghe nhầm: “Cậu tên là Sự Thật?”
Khối nước lay động: ”Không, tôi là sự thật. ”
Quốc mang sự thật về làng. Hắn nghĩ đây là một thứ kì lạ, đẹp đẽ, chắc chắn mọi người sẽ thích thú. Quả thật, khi hắn đặt sự thật lên nắp giếng làng, dân làng đổ xô đến xem của lạ. Mỗi khi có người soi mình vào khối nước, nó sẽ đập lên nhẹ nhàng và người ta nhìn thấy sự thật bên trong. Những tia nước lấp lánh chiếu sáng cả một khoảnh làng đông đúc, biến thành vô số sắc thái. Tia nước như có mãnh lực, nó thu hút tất cả người làng, già trẻ lớn bé, ai cũng háo hức chờ đợi đến lượt mình nhìn thấy sự thật.
Quốc tách khỏi biển người, đi dạo một mình trên con đường làng nắng gắt. Đến khi thấm mệt, hắn nằm xuống dưới bóng một cây vả, ngắm những chùm quả vả còn xanh cứng trên thân gỗ. Ánh nắng lóa lên qua tán cây, bị chặn lại trên những chùm vả dày. Quốc rơi vào giấc ngủ.
Quá trưa, hắn tỉnh dậy. Một con ve lớn đang đậu trên mặt hắn giật mình rè rè bay đi. Hắn lững thững dạo trở về làng, cố gắng nhớ lại cảm giác ban sáng đã quên hết sau giấc ngủ trưa. Hắn vẫn nhớ việc vớt lên sự thật, nhớ cảnh dân làng đã mừng rỡ quây lấy vật kì diệu đó, nhưng cảm xúc vui vẻ đã trốn hắn đi mất, để lại tâm trí rỗng không.
Quốc cũng ít khi cười.
Về tới làng, hắn ngạc nhiên cảm thấy một bầu không khí u ám tràn ngập. Sự thật nằm đó trên chiếc nắp giếng, vẫn lấp lánh rực rỡ, nhưng trơ trọi một mình. Tất cả dân làng quay nhìn hắn bằng những khuôn mặt bức bí quạu quọ mà hắn chưa thấy bao giờ. Họ quây lấy hắn hệt như quây lấy sự thật ban sáng, đổ xuống đầu hắn những lời rủa xả nặng nề, kèm cả những rổ thức ăn thừa buổi trưa.
Tất cả họ đều bị khối nước ấy hấp dẫn, họ thèm khát nhìn vào nó. Nhưng nhìn rồi, họ bỗng nhận ra họ không thích sự thật.
Không thích một chút nào.
Quốc ôm đầu luồn qua những tay chân không ngừng cào cấu, hắn chộp lấy sự thật và chạy biến vào rừng, đuổi theo sau là những tiếng la ó không dứt.
Dưới những tán lá cây rậm rạp, Quốc hì hục đào một cái lỗ để chôn vùi sự thật. Đào cho đến khi hai bàn tay rướm máu, nỗi đau vẫn không khiến hắn bớt ngạc nhiên với thái độ của dân làng. Hắn run run nâng sự thật trong lòng bàn tay, định đặt xuống cái lỗ, thì giật nảy mình bởi một tiếng nói lanh lảnh.
”Nếu làm thế, anh sẽ giết chết sự thật. ”
Quốc quay ngoắt lại theo bản năng, đằng sau hắn là một cô gái, gương mặt đỏ bừng do chạy nhiều, trán lấm tấm mồ hôi.
”Nga? ” Quốc thốt lên. Nhưng khi nhìn kĩ cô gái một lần nữa, hắn bỗng cảm thấy như có gì đó sai lầm.
”Phải Nga không? ” Hắn ngập ngừng hỏi lại.
Cô gái mỉm cười không trả lời. Là Nga, người Quốc yêu mến từ những ngày tháng đẹp đẽ nhất của tuổi thơ. Đến năm mười hai, nàng lên thành phố. Kể từ đó chỉ thỉnh thoảng hắn mới gặp nàng, khi nàng trở về thăm quê. Quốc không bao giờ nói đến tình cảm ấy, bởi sau khi lên thành phố, Nga có bạn trai. Quốc trông thấy anh ta mỗi dịp Nga trở về, anh ta tên gì nhỉ, hắn không tài nào nhớ ra, thậm chí cả mặt mũi người đàn ông đó, hắn cũng không gợi lại được.
Bây giờ Nga thình lình đứng đây trước mặt hắn. Là Nga, mà hình như không phải Nga. Ánh mắt nàng nhìn hắn bây giờ rất khác, không còn lấp lánh ngây thơ mà đằm lại như nước biển sâu. Ánh mắt của người đàn bà trưởng thành lặng như khối nước dưới đáy vực, nhưng mỗi khi trỗi mình thì đều là sóng to.
”Em về làng khi nào vậy? ” Hắn run run hỏi.
”Sáng nay. ” Nga trả lời, nàng ngồi xuống cạnh hắn, tóc bết lại, tỏa ra một mùi hương nhẹ.
”Còn anh ta? ” Quốc ngó nghiêng tìm kiếm, hắn không nhớ được có lúc nào Nga xuất hiện mà không kè kè với người đàn ông đó.
”Anh Đoàn à? ” Nga nhíu mày, nàng lặng thinh một chút, rồi khẽ thở dài. Quốc nhìn khuôn mặt Nga, nàng không còn vẻ mềm mại của cô bé ngày nào, khuôn mặt nàng cứng lại, khóe môi nhếch lên, hơi mím. Hắn không còn nhận ra nàng nữa.
”Em và anh ấy đã chia tay. À không, sẽ chia tay. ” Nga nói nhẹ như hơi thở.
”Như vậy là… em đã… ? ” Hắn không dám nói thành lời.
Nàng liền nhìn hắn bằng một ánh nhìn dữ dội như một ngọn gươm. Ngọn gươm xuyên vào thân hắn, nằm lại trong đó.
”Em đã nhìn vào sự thật.”
”Đừng sợ, em không ghét anh.”
Quốc bối rối, “Em đã trở thành một người khác.”
Nga mỉm cười lần đầu tiên. “Không, em vẫn là Nga, chỉ không phải Nga của ngày xưa. Thời gian làm mọi thứ đổi thay, một người có thể thay đổi dần dần trong vòng năm bảy năm và trở thành người hoàn toàn khác. Em thì làm chuyện đó trong một khoảnh khắc. Em tự tay cắt bỏ quãng thời gian năm bảy năm của đời mình.”
“Bởi vì em đã nhìn vào sự thật.” Hắn lầm bầm.
Nàng rùng mình một cái thật mạnh, như con thỏ ướt lội vào bờ gặp phải cơn gió lớn. Rồi nàng ngẩng lên, mỉm cười lần nữa, “Tin em đi, đó là một bước nhảy đẹp.”
“Vậy anh phải làm gì?” Quốc hỏi.
“Anh mang sự thật đi đi.”
“Không thể. Tất cả mọi người không thích thứ này. Họ sẽ căm ghét anh.” Quốc kêu lên.
“Không hẳn tất cả.” Nga chỉ vào mình.
“Đến bao giờ anh mới gặp được một người như em?” Hắn đảo mắt.
“Hỏi sự thật.” Nga cười khanh khách.
“Anh đã hỏi nó.”
“Anh đã nhìn vào nó?” Nga ngồi thẳng dậy.
“Đúng. Khi anh vớt nó lên sáng nay.”
“Anh đã nhìn thấy gì?”
“Anh thấy tất cả những gì anh đã quên. Anh nhớ ra ngày hôm qua người thân cuối cùng của anh đã mất. Đó là nỗi buồn của chính anh chứ không phải của làng như anh tưởng. Anh thấy mình bước đi trên một thế giới rỗng không, lơ lửng những chiếc hộp. Quá nhiều những chiếc hộp khổng lồ đủ màu sắc, mỗi chiếc to bằng cả đại dương. Toàn bộ trí nhớ của anh đã được đóng gói trong đó. Nhưng chúng quá cao, anh không thể với tới chúng.”
“Ai đã đóng gói chúng?” Nga hỏi.
“Chính anh.” Quốc thở dài, “Nhưng chỉ vài tiếng nữa thôi, anh sẽ quên việc này, quên sạch.”
“Chỉ có anh mới có thể mang sự thật đi.”
Nga đứng lên, nàng giơ tay kéo hắn dậy. Phủi đi những mẩu rác thừa dính trên vai hắn, nàng xoay vai hắn và đẩy nhẹ lưng. “Đi đi..”
Quốc ngoái đầu, sự thật cặp dưới cánh tay. “Đến bao giờ..”
Nhưng bước đầu tiên của hắn bỗng như vạn dặm. Thoắt cái, Nga chỉ còn nhỏ như một cái chấm.
“Nhưng đi đâu??” Quốc hét lên.
“…”
Tiếng Nga không còn nghe được nữa.
End.
31/8/17
Nỉ non ^.^