Dec
01

Vẽ hoa súng trong một sáng nắng tháng mười một. Trời oi bức lắm, da cứ rịt lại, tứ chi cứng quèo sau một đêm không yên giấc. Công viên lớn quá, cây sắp trồng gọn gàng thành dãy, thành ra những con đường lát đá rộng thênh thang cứ hắt nắng rỡ ràng. Và, hiện diện đâu đó là một cảm giác trễ tràng không thực, chẳng biết làm sao… 

Be Sociable, Share!
0
Like?
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply