Vừa ôm mấy quyển dày cộp xong, vớ đến một quyển ngắn, mỏng của Victor Hugo. Vừa đọc vừa hoài niệm một tác giả từng là thần tượng thời mình còn niên thiếu. Quyển này gọn gẽ, dễ đọc, dễ hình dung, thừa ám ảnh ? Sự khúc chiết, rành mạch của cái chết đang đến khiến người ta âu lo ?? Sự quên lãng của người thân ngay cả khi bản thân còn chưa chết khiến người ta chới với ???
Cơ mà, qua bao nhiêu tác phẩm vĩ đại từ Những người khốn khổ, Thằng gù nhà thờ đức bà, Chín mươi ba, thì Thằng cười và Lao động biển cả lại là hai cuốn mình ấn tượng nhất (cũng là 2 cuốn chả mấy ai đọc nhất).
Nỉ non ^.^