Được tặng hai gói Teavana, bổ sung vào bộ sưu tập trà ngoại của mình, đa phần đều do các bạn bè thân hữu mua cho :)
Ngồi nghe album “The Books of Secrets” của Loreena McKennitt, buổi đêm man mác, khúc nhạc đầy những nốt mạnh và trầm, chén trà xanh ngăn ngắt, vị đắng thấm vào lưỡi, ban nãy không hề gì, giờ cũng thành ra tâm trạng.
Lâu quá rồi mới ngồi uống một tách trà, mà nhờ đó, nghe kĩ từng nốt nhạc của album đã nghe tới nghe lui không biết bao nhiêu lần, mà lần này, thì khác.
Chén trà trước mặt đó, không chỉ là những lá trà mỏng phiến tơ, không chỉ là bầu nước sôi nong ủ, không chỉ là màu xanh lá đặc trưng sóng sánh, không chỉ là hương thơm quyện riết dồi dào, mà còn nhiều thứ, nhiều thứ nữa đang trộn lẫn, những thứ mà, ngay cả mình trong cơn say nồng, không thể nhận ra, không thể gọi tên, không phán xét, không phân trần…
Tiếng trống của “The Mummer’s Dance” cứ thế vang lên nhanh gọn, không hề lỗi nhịp, chen lẫn tiếng gảy một nhạc cụ dây, trầm quá, chỉ là, chờ cho đến lúc giọng cao vút của ca sĩ nổi lên..
Tiếng cú kêu vành trăng lặng ngắt
Vén màn trướng xanh thẫm của đêm đen
Và những bụi cây nhả bóng mình lên sân khấu
Giữa chút ánh sáng vàng…
(Trích dịch “The Mummer’s Dance”)
Và rồi, đoạn dạo của “Skellig” đưa ta về một miền cũ xưa, một nơi bạt ngàn vang tiếng sáo, chở trên lưng tâm sự đong đưa… Cả bàn chân trần thấm đất, bàn tay quẹt lên má in dấu bụi đường, để mà từ đó, ta thấy mình vẫn còn tồn tại, còn mơ tưởng đến một chút luyến đời…
Thắp nến lên, John hỡi
Ánh ngày sắp qua mất rồi
Lũ chim sắp dứt lời ca
Và tiếng chuông ngân miên viễn
Ngồi đây đi, bên cạnh em
Bởi đêm nay kéo này vô tận
Có những điều giờ em phải nói ra
Trước khi em không còn tồn tại…
(Trích dịch “Skellig”)
… như nói hộ lòng mình…
Tối nay, ngồi uống Sencha của Teavana, thật đắng…
Ấy Loreena McKennitt :”> Mình thích cái album này lắm, nhất là bài Dante’s prayer
Mà công nhận là nghe nhạc cô ấy lúc viết đã lắm ;”;
bạn cũng thích Loreena nữa ha, Dante’s prayer cũng là một bài hay, nghe như một câu chuyện kể :)
bài này nghe cũng nhiều lần rùi mà ko nhớ tên, vì nó ko lời :) nghe bài này trong lúc xa nhà như mềnh bây chừ, bùn phải biết~~
album này nhiều bài nghe hay nhỉ :D
mê chết bản La Serenissima rồi dù mềnh chẳng có mối tình lỡn mợn nào để bay cùng. Phiêu diêu và trống rỗng. Đã!
mình cũng mún Loreena ^^
hum nào qua chép albums về nè Chub, bà này nhạc có phần giống enya nhưng cũng có nét đặc trưng, và nghe cũng inspired lắm :)
ko có bánh mài ơi, uống chay thui :D
mà tập 2 ko phải teavana sencha, mà là t-salon – trà đỏ :D
BB chan ăn bánh 1 mình, ko kêu em nha ;))
ừ, tập 2 :)
hap dan wa’ ^^..toi nay mua ba’nh ngot la`m tap 2 cha(ng :D
có gì đâu mà lạ, nhạc của loreena dễ gần, dễ hiểu, có thể đưa người đến những vùng đất xa xôi bạt ngàn cỏ gió mà chẳng tốn công sức gì :)
ưm, tối e uống trà và chơi Cut the Rope, cảm giác khác hẳn chứ ko thong dong như Ấu :) Mỗi lần bị con bồ hóng chôm kẹo là uống ngụm trà đắng cho trôi cục tức :D
nhạc của bà này lần đầu e nghe cảm thấy như đứng trên thảo nguyên cảm cơn gió len qua tóc, nắng nhảy trên vai. cảm giác là đã tìm thấy 1 enya khác … thiệt lạ là âm điệu nhạc của loreena có phần hợp với cái sự day dreaming của e :D