May
24


Tỉ mỉ, sáng tạo, lạ lùng – là những từ có thể dành cho quyển tiểu thuyết đồ sộ của Margaret Atwood – Tay sát thủ mù (the Blind Assassin). Trước đây hẳn bạn đã cảm nhận, hay đã đọc qua biết bao nhiêu dòng văn chương miêu tả đất trời, cây cối, thời tiết, Chúa, và lòng người, thì bây giờ, bạn sẽ thấy tất cả những thứ cũ mềm và thường nhật đó hiển hiện qua giọng văn tài tình của Margaret trong tác phẩm đoạt giải Man Booker năm 2000 này. Từng khía cạnh chi tiết của sự vật, thậm chí những khía cạnh mà bình thường ta chưa từng để ý, trở nên thật mới lạ, thật sáng tạo, gây ngạc nhiên, thường xuyên khiến ta mỉm nụ cười qua từng trang sách. Mà không chỉ cách miêu tả ngoại vật, cả tình yêu nam nữ, tình cảm chị em, tình cha con, cũng được đặt vào một bối cảnh lạ thường và hấp dẫn, khiến ta ôm quyển sách đọc đến hết không nỡ rời.

Kể cả khi gấp sách lại, một câu hỏi chưa được trả lời và sẽ không bao giờ có lời đáp, là nhân vật “Cô” trong tay sát thủ mù là ai, là Iris hay Laura, hay cả hai. Lần đầu tiên ta không thể tin tưởng nhân vật “tôi”, chính là nhân vật kể lại toàn bộ câu chuyện. Vì nhân vật này là Iris hai mặt, Iris ở tuổi già đã nhão nhoẹt, đầy quỷ quyệt, thừa ương bướng. Một Iris thú vị và không đáng tin, nếu lỡ gặp mặt tốt nhất nên tránh xa :) Cá nhân mình nghĩ, Laura không thể nào là người viết, bởi cá tính kì quái như thế thì hẳn không thể đặt tay viết được thứ gì ra hồn. Như vậy “Cô” chỉ có thể là Iris, nhưng là Iris 100%, hay 70, hay 50? Iris hẳn là “Cô” ở nửa quyển sau, còn nửa quyển đầu, nơi thấp thoáng bóng Laura mọi nơi, thì nhân vật “Cô” đó liệu là Laura? Chắc chắn Laura cũng là hình mẫu của nhân vật “Cô”, bởi chính Iris cũng thừa nhận Laura là “đồng tác giả”. Mối quan hệ phức tạp của Iris và Laura khi họ đều cùng yêu một người, dù là mẹ hoặc Alex Thomas, đều thúc đẩy sự ghen tuông của Iris và sự chiếm hữu của Laura. Cũng bởi thế, Iris không biết rõ về cuộc đời của Laura, đặc biệt ở những đoạn đời mà cô không chứng kiến. Nếu thế, Iris không thể biết được để viết về “cô Laura” cùng Alex Thomas ở nửa quyển đầu. Như vậy có thể tạm kết luận nhân vật “Cô” ở nửa quyển đầu chính là Laura trong sự tưởng tượng của Iris.

Hẳn Iris đã tưởng tượng Laura cùng Alex người cô yêu hơn cả sinh mạng cũng phải được dự phần vào Tay sát thủ mù, vì họ cùng có mối quan hệ đặc biệt với Alex Thomas khi che giấu anh, vì Iris là cô gái hai mặt, vì hẳn Iris, trong những cơn mê, cũng đang xoắn vặn giữa tình yêu em gái và sự ghen tuông, vì cái thai của Laura dù là của Alex hay Richard đều động chạm trực tiếp đến Iris.

Còn một lý do, Iris cần duy nhất một người trong số đọc giả ngầm hiểu nhân vật đó thực sự là Laura, chính là Richard, một cách trả thù hoàn hảo khi mà Iris đã biết Richard “tôn thờ” Laura.

Còn sự thật, bởi Iris là nhân vật tôi, ta sẽ không bao giờ hiểu được Laura, không bao giờ biết được cô đã đi đâu làm gì khi Iris không còn “trông giữ”. Ta sẽ không bao giờ biết mối quan hệ giữa Laura và Alex đã tiến tới mức nào. Ta chỉ biết, đó là tình yêu viễn tượng của Laura, bởi người Alex yêu là Iris. Ta chỉ biết, tình yêu đó đã viễn tượng đến mức khiến Laura suốt đời ôm mối tình không hồi đáp, khiến nàng có thai vì một lý do đẩu đâu, khiến nàng cắn răng không gọi Alex khi tình cờ thấy anh trên phố. Chính tình yêu đó đã khiến Iris bằng một câu tiết lộ tưởng chừng vu vơ đã đẩy nàng vào chỗ chết.

Be Sociable, Share!
0
Like?
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply