Mãi đến mấy tháng mới đọc xong Lâu đài Sói (Hilary Mantel), một quyển tiểu thuyết lịch sử rất dày, rất ấn tượng, một man booker 2009. Tóm tắt đằng sau quyển sách như sau: “Lâu đài sói là tiểu thuyết lịch sử hư cấu xoay quanh quá trình leo lên quyền lực của Thomas Cromwell dưới triều Henry VIII. Nước Anh thế kỷ XVI đang đứng trên bờ vực một thảm họa. Nếu nhà vua chết mà không có người thừa kế nam, đất nước có thể sẽ bị hủy diệt bởi nội chiến. Chưa hết, Henry VIII còn muốn chấm dứt cuộc hôn nhân hai mươi năm với hoàng hậu để lấy Anne Boleyn, một mối tình chống lại cả Giáo hoàng lẫn châu Âu kính Chúa. Giữa bối cảnh ấy xuất hiện Thomas Cromwell, một nhân vật cơ trí và tham vọng, vừa tràn đầy lý tưởng vừa cơ hội chủ nghĩa, kẻ đã giúp nhà vua thực hiện được một việc vô tiền khoáng hậu: ly hôn với hoàng hậu, dần ly khai khỏi giáo hội La Mã, và sẵn sàng cho cái giá phải trả để làm được điều ấy.”
Lớp lớp nhân vật phức tạp, mô tả lịch sử chính xác (Hilary từng nói mọi nhân vật của bà đều có thật trong lịch sử) cộng thêm lối viết khôn khéo uyển chuyển của Hilary đã biến lịch sử khô khan thành một bữa tiệc tối rất tinh tế, đậm vị, bày biện đẹp mắt đến từng chi tiết.
Thực sự để hiểu được từng chi tiết, mình cũng phải đọc lịch sử triều đại Henry VIII, một triều đại rất nổi tiếng của lịch sử Anh, khuyên bạn đọc cho hết 6 cuộc hôn nhân của nhà vua, thì mới thấy rõ những ám chỉ và hiểu được những tình tiết, vì kết truyện thì Anne Boleyn, hoàng hậu nổi tiếng, vẫn còn sống :)
Vua Henry VIII: được miêu tả là khát máu, dâm đãng, vô tình, sau khi phế bỏ hoàng hậu đầu tiên chung sống qua 20 năm (do không có con trai) thì sau đó lập thêm đến 5 hoàng hậu nữa. Uy quyền và những ước muốn của nhà vua tuy có nêu trong truyện nhưng không nhấn mạnh, không lộ rõ, mà như được tráng qua một lớp hơi nước mỏng. Tất cả những hệ quả chính trị sau đó đều có thể thông qua Thomas Cromwell mà độc giả tự diễn suy.
Anne Boleyn: hoàng hậu thứ 2, nhân vậy chính của truyện, khiến mình đặc biệt thích. Quỷ quái, xảo quyệt, vòi cao, cô ta quan hệ với Henry suốt 7 năm không tình dục, và chỉ “bán” trinh tiết của mình sau khi “nhận” ngôi hoàng hậu. Tất cả mọi bộ phận cơ thể đều được “rao bán” qua lời kể lại của cô chị Mary, nếu chạm ngực thì phải được phần thưởng này, rờ lên “quá gối nhưng không được tới đùi non” thì phải được tước hiệu kia. Làm thế nào mà một ông vua lại có thể chịu đựng một kẻ như Anne nếu không phải vì tình yêu, và để được gì khi Anne chỉ giữ ngôi hậu được có 3 năm rồi phải lên đoạn đầu đài chính là 2 câu hỏi lớn của mình với mối quan hệ “kì cục” này :)) Ngoại trừ những nét chính trên, ta không thấy rõ Anne là một con người thông minh như đáng nhẽ phải thế, mà chỉ là một nữ quái tính tình kì quặc, khó chịu, ghen tuông, độc ác và dễ nổi giận.
Thomas Cromwell: nhân vật chính, trong dòng lịch sử được mô tả là thông minh xuất chúng, thông thạo nhiều thứ tiếng, mưu lược, khôn khéo, xuống tay không lưu tình. Tuy nhiên, dưới ngòi bút của Hilary, anh ta lại xuất hiện thông minh, tài trí, lo lắng gia đình, và hết sức kín đáo. Đôi chỗ Cromwell hiện lên chân thực dưới sự nhìn nhận của các nhân vật khác thì ta mới thấy rõ con người này. Như một đoạn đối thoại giữa Cromwell và con trai anh, anh bảo con: “Thằng bé Mark, nó nói ta trông giống một kẻ sát nhân.” Con anh đáp lại: “Cha không biết à?”
Cromwell có nhiều người phụ nữ, gần như tất cả họ đều có ý tứ gì đó với anh ta, từ Mary Boleyn (từng là bồ Henry), đến Anna Boleyn (hoàng hậu), đến Jane Seymour (hoàng hậu thứ 3 (lol)), tới cô gái cùng khổ Helen (mà sau này là vợ của con nuôi anh (muahaha)). Nhưng gần như ta không thấy Cromwell đáp lại họ trong truyện, anh ta bị cuốn vào vòng xoáy công việc và chính trị từ đầu đến cuối sách. Tất cả mọi thứ thuộc về tình yêu ở Cromwell chỉ thấy thỉnh thoảng qua bóng ma của Liz, vợ anh, bị tử thần cướp mất chỉ trong một ngày bằng một trận sốt đổ mồ hôi.
Về giọng văn, đây là một giọng văn tuyệt đỉnh khéo léo. Về dịch thuật, quyển này không chỉ dịch ra ý ra tứ mà còn trơn mượt dễ dàng. Những đoạn miêu tả bên lề (những dòng văn vẻ về thời tiết hoa lá ong bướm mà ta thường thấy chen giữa những đoạn kịch liệt cho có gọi là văn chương) trong đây lại rất có hồn, đặc biệt gây ngạc nhiên. Nhịp điệu truyện nhanh và vững, thể hiện ngòi bút chắc tay. Tình tiết đi sát lịch sử nhưng không nhàm chán. Sự thật là, Hilary Mantel đã phục dựng lại một lịch sử rất riêng của bà, thổi hồn vào những nhân vật xơ cứng của quá khứ, khiến đoạn lịch sử nổi tiếng này sống động rõ ràng, được đặc biệt yêu thích, nhất là với dân Anh.
Nỉ non ^.^