May
25

 

Câu chuyện này khiến mình không thể không nghĩ đến cỗ máy thời gian của Doraemon hồi bé, một câu chuyện với những nút thắt thời gian đôi khi rất khó hiểu cho một đứa trẻ, thậm chí với cả người lớn như mình. Đó là một giả thuyết hấp dẫn, kì bí, được dẫn dắt rất khéo léo từ cuốn sách yêu thích “Nếp gấp thời gian” của nhân vật nữ chính Miranda, đến người bạn kì lạ Marcus cũng đọc và suy nghĩ rất nhiều về quyển sách đó, đến lượt Julia người đẹp Thụy Sỹ cũng có một cuốn sách như thế trên bàn học mình :)

Câu chuyện được kể rất khéo léo, giọng văn ko lạ, nhưng nhân vật và cấu trúc chuyện thì lạ. Nhất là nhân vật người mẹ của Miranda, có ai lại đặt tên cho con mình theo tên một tội phạm nổi tiếng bắt cóc trẻ em, như mình là ám ảnh cả đời :D, một người chán ghét công ty cực độ đến mức liên tục “lấy” văn phòng phẩm về nhà, thực ra trong sâu thẳm vẫn đang khao khát được hoàn thành khóa học luật mà trước đó bà bỏ lỡ vì mang thai Miranda.  Đó cũng lại là một người đàn bà nhạy cảm, thông minh và hết sức tâm lý J Mình thích đoạn bà không để Richard có chìa khóa căn hộ, chỉ sợ làm tổn thương đến Miranda, khiến em cảm thấy tình cảm cá nhân của mình bị người khác định đoạt và quyền riêng tư trong ngôi nhà ấm áp bị xâm phạm. Mình thích Marcus và Julia, những cô cậu bé thông minh nổi bật và tâm lý có đôi phần kì lạ. Mình thích Colin, một cậu bé không hoàn hảo, nhưng lại rất đáng yêu với nụ hôn đầy bất ngờ dành cho Miranda. Mình thích Annemarie, một cô bé có chế độ ăn kiêng do bệnh tật, dễ thương và dễ vỡ như một tấm gương phủ ren.

Câu chuyện ngắn nhưng có khá nhiều nhân vật, mỗi nhân vật lại có điểm đặc biệt của riêng mình, thành ra gấp sách lại mà vẫn cảm thấy ở mỗi nhân vật vẫn chưa được miêu tả tròn vẹn. Nhưng với một cuốn sách dành cho trẻ em, đó hóa ra lại là một điều hay, trẻ em cần không gian để tưởng tượng, trong khi mình thì đã sắp già, cứ tìm kiếm những gì rõ ràng dứt khoát mới thôi. Cho nên cứ để các cô cậu bé ấy đắm chìm trong việc vẽ ra những Miranda, Colin và Marcus cho riêng mình, vẽ ra cả tương lai khi Marcus đã trở thành ông-già-hay-cười không chừng :)

Miranda là một cô bé rất đáng yêu, nhưng vẫn chỉ là một cô bé con, nên đôi khi thấy hơi bực bởi em đã để những dòng xoay của cuộc sống cuốn mình đi, mà dù có suy nghĩ, cũng không chịu tự mình chống chỏi lại. Điển hình ở việc em để Sal tự đấu vật với những giằng xé của cậu trước và sau khi bị đánh, em để đến ba tuần mới cố gắng đi gặp Annemarie đang bị tổn thương, và em chỉ sợ chứ chưa từng tìm kiếm ý nghĩa của những lá thư. Ở đoạn cuối, tấm màn của em được vén lên, đó thực sự là một may mắn, bởi mình e sợ, tấm màn đó của mỗi con người có thể bị phủ bụi dày đặc đến mức, không có cơn gió nào đủ mạnh để vén nó lên được nữa…

Cách kể lạ, ở chỗ câu chuyện giống những mảnh ghép rời rạc khác nhau. Cách dẫn chuyện khiến người đọc gần như lạc lối chỉ cho đến gần kết truyện, đó là những mảnh ghép được cố tình đặt rải rác rất ngẫu nhiên. Bạn cảm thấy mình không ngừng khám phá, bởi câu chuyện không hoàn toàn ngây thơ. Những em bé ấy có những dằn vặt riêng tư, và luôn nhạy cảm với mọi thay đổi diễn ra chung quanh thế giới bé nhỏ của mình. Thậm chí, em còn biết trước cái chết của mình nữa. Và kết thúc là Marcus đã không thể đáp được xuống đám bông cải xanh, đã không tự cứu được bản thân, nhưng điều đó còn gì quan trọng nữa đâu, em đã làm được một điều vĩ đại :)

Cuốn sách này đã đạt được rất nhiều đề cử và giải thưởng từ lúc ra mắt năm 2009 cho đến hiện tại.

Một điều nữa, mình rất thích bìa quyển sách này, nó dễ thương và hoàn toàn kết nối với câu chuyện :D

 

Be Sociable, Share!
2
Like?
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
2 Responses
  1. Yu chan says:

    :)))

  2. Đồng cảm. Truyện trong veo, đến gần cuối lại thấy hơi xúc động.

Leave a Reply