http://4phuong.net/ebook/34421537/tinh-yeu-cuoc-song.html
http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n1n0n1n31n343tq83a3q3m3237nvn
Đây là hai cái links đăng truyện dịch “Tình yêu cuộc sống” trong số vô vàn những links đăng bản dịch này trên mạng. Link vnthuquan bên trên còn để dịch giả Dương Tường (!) Không biết dịch giả Dương Tường đọc bản dịch này sẽ cảm thấy kinh hãi đến mức nào với lối dịch tối nghĩa, luẩn quẩn, ngô nghê, nhiều từ dùng không có trong từ điển tiếng Việt kia.
Nhưng chắc chắn sẽ không kinh hãi bằng mình, vì đó là bản dịch của mình 14 năm trước, khi mình chỉ tầm 13, 14 tuổi.
@___@
Sau bao nhiêu năm trời không nhớ tới, và hằng trăm quyển sách cứ dần chồng chất trong quá trình đọc theo thời gian, chắc không ai có thể tưởng tượng nổi cảm giác sốc lên tới óc của mình khi đọc lại bản dịch bây giờ đã tràn lan này trên mạng.
@___@
Những năm đó bác mình dạy tiếng Anh tại nhà cho mình và đứa em gái. Bác mình rất mê văn học, cũng đưa một số truyện ngắn tiếng Anh dễ đọc cho mình xem. Mình còn nhớ đó là lúc mình đọc quyển sách văn học tiếng Anh đầu tiên: Great Expectations. Đó cũng là giai đoạn mình ngấu nghiến xong những quyển sách nổi tiếng vừa ra lò của Jack London (bản dịch tiếng Việt được xuất bản) như Tiếng gọi nơi hoang dã, Nanh trắng, v.v. Và mình đã mê Jack London và thế giới vàng và tuyết đó đến mức nhào vô đọc luôn tuyển tập truyện ngắn của Jack London bằng tiếng Anh bác mình đem cho. Quyển sách tiếng Anh mỏng và cũ nát, một trong nhiều quyển sách bác mình trân trọng cất giữ từ hồi làm thông dịch cho chính quyền cũ.
Hồi đó cũng là lần đầu mình biết đến khái niệm truyện ngắn, nhất là của tác giả mình yêu thích như Jack London, hai truyện ngắn mình ấn tượng nhất là Nhóm lửa và Tình yêu cuộc sống.
Sau khi đọc Tình yêu cuộc sống, mình đã thích đến mức, với trình độ tiếng Anh nhập nhèng và quyển từ điển, mình đã ngồi dịch lại truyện ngắn này trên giấy, sửa tới sửa lui, vật vã cực nhọc hết sức, nản không biết bao nhiêu lần, đến khi xong những từ cuối cùng thì có cảm giác như vừa tạo dựng một thành tựu ~_~
Mấy hôm nay ngồi lên danh sách truyện văn học mình đã đọc, mấy trăm cuốn rồi, trong số truyện của Jack London, đương nhiên vẫn còn lóe lên 2 truyện ngắn To build a fire và Love of Life đó. Vẫn biết Love of Life là truyện ngắn mình cực kì yêu thích khi còn nhỏ, nhưng chẳng nhớ nội dung của nó là gì, nên search 1 link mở ra đọc. Hoàn toàn ko có chút chuẩn bị gì, cũng chẳng nhớ nổi mình đã từng dịch nó mười mấy năm về trước, thành ra hết sức ngây thơ mở ra xem.
Đọc đoạn đầu tiên, cảm thấy hơi quái lạ. Văn phong tối nghĩa dị hợm. Hơn nữa, có một cái cảm giác quen thuộc kinh khủng mà không hiểu vì sao, lục lại trong trí nhớ, gần đây mình chưa hề đọc lại truyện này.
Đọc đến đoạn thứ 4, trán đã rịn mồ hôi. Không thể quen hơn được nữa. Cái lối viết này…
ĐÂY LÀ BẢN DỊCH CỦA MÌNH MÀ!!! *sét đánh ngang tai*
Một loạt câu hỏi xẹt qua trong óc, why how when. No way. Ngày xưa mình dịch bằng giấy bút, phải một hai năm sau internet mới rộ lên trong trường học. Then why how when….
Thật ra mình sẽ chẳng bao giờ biết được why how when, vì lúc ấy mình còn nhỏ quá, mới tầm lớp 7 lớp 8. Bản dịch sửa lung tung đó cũng chẳng biết lưu lạc phương nào. Và mình không có cách gì chứng minh bản dịch đó là của mình nữa…………………
Mà chứng minh chẳng phải để làm gì, mà chỉ muốn gỡ nó xuống khỏi tất cả những diễn đàn đó, vì mấy lý do sau:
1. Chất lượng dịch quá kém, ngô nghê, tối nghĩa:
“Họ hì hụi tập tễnh xuống bờ suối, và có lần gã đi đầu trong số hai người loạng choạng giữa lớp đá lởm chởm”. Quá nhiều từ láy không cần thiết, hồi đó khả năng dịch chỉ đến thế thôi T___T
“Họ đeo những bó nặng bọc mềm có quai đeo vào vai. Những bọc này còn có những đai đầu quàng qua trán cho đỡ nặng.” Đây là câu mình dịch vật vã nhất. Hồi nhỏ không thể mường tượng cái túi đeo chéo sau lưng của họ dịch như thế nào T___T dịch thành “những bó nặng bọc mềm”, thật muốn chết cho xong.
“- Này Bil, mình bị trẹo mắt cá rồi.” Có ai xưng hô với thằng bạn đào vàng chung là “mình” không. Phải xưng mày tao mới đúng, hồi nhỏ cũng biết vậy, mà còn ngoan hiền như con cừu con, chỉ dám dịch là “mình” với “tớ” T________T
“Gã hoài công soi mói từng vũng nước, cho đến khi hoàng hôn đến, gã mới phát hiện ra một con cá lẻ loi, bằng cỡ một con cá tuê, trong một cái vũng như vậy.” Con cá này không có ở VN mình đắn đo mãi mà không có giải pháp, đặt luôn là cá tuê (!) T_________T
“Gã không bận tâm đến Vùng đất của những chiếc que nhỏ, cũng như đến Bil và chỗ cất giấu dưới cái xuồng lật sấp bên dòng sông Đir nữa”. Như trên, không tìm được từ, mình dịch là “Vùng đất của những chiếc que nhỏ”. T________T
“Nhiều lúc, gã cúi xuống nhặt những quả tai tái mọc ở đầm lầy, bỏ vào miệng, nhai và nuốt. Đó là một tí hạt bọc trong một tí cùi nước.” Tối cmn nghĩa!
Và vô số các câu vụng và ngô nghê không kể hết được!
Kể cả cái tựa Tình yêu cuộc sống, mình vốn không muốn để nó sến súa như thế, nhưng cuối cùng để cho sát nghĩa mình không có cách nào khác phải dịch như vậy.
2. Nhiều từ không có trong từ điển tiếng Việt. Hồi đó mình học văn cũng khá, nên hay sáng tạo nhiều từ quái chiêu (in nghiêng bên dưới):
“Gã nói không một chút hào hứng; và người đi đầu trật trà trật trưỡng trong dòng suối trắng như sữa sủi bọt trên những mô đá, không buồn trả lời.”
“Đi được ít phút, nó đã bắt đầu nện không thương xót thình thịch, thình thịch, thình thịch, rồi nhảy loạn xạ trong một thôi đập xao xuyến, đau đớn, khiến gã nghẹn thở , lử lả và chóng cả mặt.”
“Khi đã vun lại được một đống, gã đốt lên một ngọn lửa, một ngọn lửa lom rom, lem nhem, và đặt lên một bình thiếc đựng nước để đun sôi.”
“Con vật cách gã không quá mười lăm mét và lập tức trong óc gã bật lên hình ảnh và vị thơm ngon của một miếng bit-tết caribu rán xèo trên bếp lửa.”
“Và lũ gà gô vẫn bay lên rào rào trước mặt gã, đến khi tiếng “kéc … kéc” của chúng trở thành một sự trêu chọc đối với gã, và gã rủa chúng, quát ngậu lên với chúng.”
“Nghĩ thế, gã vật mình vật mẩy trên nền đất ướt.” Hồi đó dịch cái hành động này thành “vật mình vậy mẩy”, thấy sướng khoái vô cùng ~_~
“Một huyễn cảm bắt đầu quấy rầy gã.”
Nhiều quá không kể ra hết được. Cảm giác của mình thật rõ rệt khi viết ra những từ ấy, chẳng lẫn vào đâu được.
3. Truyện mình viết và dịch, không thể để người khác post lung tung không có nguồn. Tình trạng đau đớn này chỉ có dân viết trên mạng mới thấm thía.
Truyện mình viết và dịch bị copy paste lung tung nhiều rồi, lần nào cũng lên cơn điên chạy lung tung đòi gỡ xuống, đòi bản quyền. Nhưng chưa lần nào giống lần lên cơn này, vì đây là một truyện của một nhà văn nổi tiếng, còn là một truyện hay, thành ra mình có cảm giác bản dịch này không thuộc về mình nữa. Có lẽ mình sẽ chẳng làm gì cả, mà cũng chẳng làm gì được vì không có cách nào chứng minh. Và nếu có những lần vô tình trông thấy nó trên mạng, mình sẽ chỉ có 1% tự hào trong bí mật, 99% là xấu hổ, vật vã, đau khổ trước những từ ngữ kém cỏi đó. và sốc lại thêm mấy lần nữa thôi.
Haiz……………
Đời cũng thật kì lạ, sau những 14 năm…
Nỉ non ^.^